Cánh Hoa Thời Loạn
( Nhớ Tuổi Xuân Thì )
Em nhìn ảnh…thẫn thờ mơ mộng
Nhớ thời xuân trẻ đẹp như thơ
Nhớ Gia long một thời áo trắng
Thoáng mấy mươi năm ? thật hững hờ .
Em nhớ hè có hoa Phượng đỏ
Ép vào nhật ký một vài hoa
Nhớ tiếng Ve sầu buồn não nuột
“ Nỗi Buồn Hoa Phượng “ em hát ca .
Thuở em mười sáu có biết chi
Một chàng chiến sĩ quá xuân thì
Thương thầm không nói, em hờ hững
Tình vừa chóm nở lại chia ly .
Đất nước điêu tàn bởi chiến tranh
Chí trai vì nước quên thân mình
Thương anh chiến trường em rơi lệ
Tình nhà nợ nước đã phân minh .
Đời lính tung hành khắp bốn phương
Không màng gian khổ cảnh phong sương
Chàng nhớ bóng hình em áo trắng ?
Mối tình ôm ấp còn vấn vương ?!
Nhớ chàng chiến sĩ em ngậm ngùi !
Xin đừng
phụ bạc kẻ đơn côi
Nước thanh bình, tơ hồng se mối
Cùng sống bên nhau đến trọn đời ./.
Nguyễn
Minh Châu TĐ3 Soibien