Nước Mắt Mùa Đông
Nước mắt mùa Đông khóc bao đêm dài
Anh chốn lao tù em quá đau thương !
Lao động khổ sai đã mấy năm trường
Áo cơm không đủ đâu nào ấm no ?
Nước mắt mùa Đông khóc chồng khóc con
Đời em cô quạnh như phiến đá sầu
Ngày đêm con hỏi cha giờ nơi đâu ?
Rằng :
Cha “ Ngậm mối căm hờn trong cũi sắt “. (*)
Nước mắt mùa Đông khóc vì bọn giặc
Hèn hạ trả thù anh hùng ngã ngựa
Đã từng gian khổ nơi chiến trường xưa
Thoả mộng hải hồ hy sinh cứu quốc .
Nước mắt mùa Đông khóc buồn vận nước
Anh tù đày, em gánh gạo nuôi con
Anh hãy yên tâm rằng em vẫn còn
Chờ anh về mình tính chuyện mai sau .
Nước mắt mùa Đông khóc phận tủi đau !
Xác anh chôn vùi giữa rừng hoang lạnh
Muôn ngàn giọt lệ thấm mộ thương anh !?
Em sẽ thay chồng nuôi con nhỏ dại .
Nước mắt mùa Đông khóc chồng nằm đây
Em xin nguyện cầu Ơn trên chứng giám ?
Xác anh đất Bắc hồn về phương Nam
Theo em bảo vệ con mình mấy đứa .
Nước mắt mùa Đông khóc cảnh gió mưa
Cò mẹ dãi nắng dầm sương không sờn
Nuôi con học hành cho đời khôn lớn
Dạy con thế nào là bọn dã man .
Nước mắt mùa Đông khóc nước điêu tàn
Muôn người nắm xuống, vạn lính thương binh
Hàng chục triệu người thề quyết hy sinh
Đánh đổ dẹp tan lũ người man rợ .
(*) Câu thơ của Văn hào Thế
Lữ